…
Hình như chẳng còn mấy ngày nữa là Lập đông.
Tháng mười một, từng đợt không khí lạnh lặng lẽ tràn về.
Chiếc xe cứu hỏa chắc chắn sẽ chẳng vì thời tiết mà ngừng lại. Bay ở
trên cao cũng có thể nghe thấy tiếng còi hụ đinh tai nhức óc của con quái
vật đỏ khổng lồ và xe cảnh sát.
Từ Lai báo với Cận Thời Xuyên hôm nay phải về nhà ăn cơm. Hai
người còn chưa kịp nói thêm mấy câu thì đã tiếng còi báo động đã lọt vào
ống nghe.
Chuyện thế này đâu chỉ mới một lần. Còi vừa kêu, lập tức cô sẽ nghe
thấy tiếng gió táp vù vù trong ống nghe, rồi tiếng đàn ông thở dốc: “Đi làm
đây.”
“Bình an nhé.” Lần nào Từ Lai cũng chỉ biết nói câu này, ý rằng bình
an đi, bình an về.
“Ừ.” Đây cũng là chữ duy nhất Cận Thời Xuyên đáp lại mỗi lần. Ừ, sẽ
bình an.
Từ Lai về khu tập thể, vừa mở cửa nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện
ở trong. Cô vào phòng khách, trông thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế
sô pha thì có hơi chần chừ.
Tính từ vụ bữa đó, hình như đã sắp hai tháng rồi.
“Lai Lai, về rồi à?”
Hoắc Nham Tông nghe tiếng, quay đầu lại nhìn, vẫn thản nhiên,
phong độ như mọi khi, nụ cười vẫn ấm áp giống mọi lần, như thể người đàn
ông kích động làm càn đêm đó không phải anh ta.