“Ừ…”
…
Bánh trung thu tự làm ra có đủ kiểu dáng, mùi vị đã sẵn sàng để được
nhâm nhi trong đêm trông trăng.
Mọi người ngồi vào chỗ của mình, chẳng mấy khi mới có buổi giao
lưu hữu nghị ăn tết với nhau nên đã dặn trước để đồ ăn hôm nay thật ngon,
để đoàn giáo viên ăn chơi cho vui vẻ.
Các anh chiến sĩ ăn cơm rất nhanh, ăn xong thì ngồi tại chỗ chờ các cô
giáo ăn chậm hơn. Đợi mọi người ăn xong hết thì đứng dậy thu dọn bát đĩa
rồi lần lượt rời khỏi nhà ăn.
Buổi hội diễn văn nghệ và ngắm trăng được tổ chức ở sân tập.
Thiết bị âm thanh được chuẩn bị tử tế. Sân khấu tuy vừa nhỏ vừa
không chuyên nghiệp nhưng ít nhất có thể thấy các chiến sĩ phòng cháy
chữa cháy đã rất cố gắng.
Giang Đường là người dẫn chương trình, làm nóng không khí bằng vài
trò chơi tập thể rồi mới bắt đầu các tiết mục biểu diễn.
Ca hát, nhảy múa không phải ai cũng giỏi. Dương Dương rất phong
độ, một mình một đàn ghi-ta hát một bài dân ca xong bị mọi người nài ép
nên đành phải hát thêm bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” vốn không chuẩn bị
trước.
Không có tài lẻ thì phải làm sao đây, lấy thịt bù vào thôi.
Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy có thể không biết gì cả nhưng nhất
định là có da có thịt, đây chính là lúc để phô trương sức quyến rũ của mình
rồi.