“Đặt làm theo yêu cầu đấy.” Cận Thời Xuyên hôn tay cô rồi lại tiếp
tục sờ, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã đưa tay về phía em, em
quên rồi à?”
Từ Lai lắc đầu, đôi mắt mở hẳn ra, vẻ mặt rất ngọt ngào, giọng nói cực
kỳ dịu dàng: “Không quên. Anh biết không, lúc anh đưa tay về phía em,
dường như em đã nhìn thấy được tương lai, thì ra không phải là mơ, tất cả
đều là thật.”
“Nếu như biết trước sẽ có ngày hôm nay.” Cận Thời Xuyên dừng một
chút rồi mới nói tiếp được, “Anh sẽ không để em phải chờ tận mười năm.”
Từ Lai cựa mình, chuyển sang một tư thế tiện để hôn nhau nhất, mắt
nhắm lại, luồn tay ra sau lưng ôm anh bằng cả hai tay như một con koala
đánh đu trên người gã đàn ông.
“Cận Thời Xuyên.” Giọng cô êm như một làn gió mát, thổi từng con
chữ khảm vào tim đối phương, “Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Cận Thời Xuyên cúi đầu ngậm môi Từ Lai, từ
dịu dàng đến nồng nàn rồi từ từ buông ra. Cô nàng trong lòng đã ngủ mất
rồi.
Anh nắm tay cô thật chặt, nhắm mắt lại, dịu dàng thủ thỉ: “Ngủ ngon
nhé, cô gái của anh.”
Đêm Giáng sinh ấy, đêm Bình an không có tuyết rơi mà chỉ có tiếng
mưa rơi đì độp, họ sẽ còn nhớ mãi.
Sẽ còn nhớ mãi cái đêm, khi hai người yêu nhau, yêu đến mức chỉ có
thể dùng cách ấy mới diễn tả được, yêu đến mức ôm nhau mà tưởng như đã
có được cả thế giới.
…