Sáng Giáng sinh không có quà của ông già Noel cũng không thấy
người đàn ông nằm cạnh mình đâu, Từ Lai cựa quậy cái cơ thể mỏi rã rời
ngồi dậy.
Mắt đảo quanh không tìm thấy quần áo của mình đâu, cô mới nhớ ra
đêm qua nó đã bị Cận Thời Xuyên làm rách mất, mặt tự dưng đỏ bừng.
Từ Lai quấn chăn, mở ngăn tủ quần áo, trông thấy chiếc áo quân phục
của anh lại nhớ ra một chuyện, len lén cười trộm rồi cầm nó đi vào phòng
tắm.
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, lại trước gương nhìn thử, thật muốn khóc
quá. Từ cổ đến mắt cá chân, chỗ nào cũng có dấu hôn.
Cô cũng chẳng làm gì được, mặc áo quân phục của Cận Thời Xuyên
vào rồi ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng rất ấm áp, Từ Lai không đi dép nữa, đi chân trần ra tìm
người đàn ông của cô. Phòng khách có tiếng ti vi nhưng không có ai cả.
Có tiếng động vọng ra từ phòng bếp. Cô cào mái tóc ướt của mình rồi
đi sang đó.
Quả nhiên, người ở phòng bếp đang xắn tay nấu canh cho cô.
Sự nhạy bén của người lính giúp Cận Thời Xuyên không cần quay đầu
cũng biết là ai tới. Chiếc thìa trong tay anh vẫn đang quấy đều đồ trong nồi,
giọng nói buổi sáng mờ ám hơn những lúc khác trong ngày một chút.
“Dậy rồi à?” Anh bỏ thìa xuống, đậy vung rồi quay lưng lại, câu hỏi
muốn làm gì mắc lại trong cổ họng trước vẻ ngoài của cô.
Người con gái mặc áo quân phục trên người, vạt áo chỉ ngang bắp đùi,
đôi chân dài trắng bóc, thẳng tắp, cổ áo không được cài đủ khuy, mái tóc