Từ Lai nguýt anh một cái sắc lẹm: “Nếu không phải anh cứ ép em thì
em sao lại đói thế chứ?”
Cận Thời Xuyên ăn một miếng rồi lại thản nhiên nói với Từ Lai: “Ồ,
thế là nên trách anh không cho em ăn no nhỉ?”
“Trách em.” Từ Lai cố ý thở dài, “Trách em ngu ngốc mới sáng ra đã
đi trêu ghẹo sói háo sắc.”
“Rất hoan nghênh em đến trêu ghẹo anh.” Cận Thời Xuyên cười rất
vui vẻ, tinh thần có vẻ vô cùng sảng khoái.
Từ Lai không thèm để ý Cận Thời Xuyên nữa, cắm đầu cắm cổ ăn
sáng.
Cận Thời Xuyên thấy dáng vẻ dễ thương của cô nàng, đâm ra lại rất
muốn trêu ghẹo thêm. Thì ra, lời hồi trước các anh em cứ bảo ở nhà trêu
ghẹo vợ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, giờ thì anh hiểu sâu sắc rồi, cực
kỳ sâu sắc.
“Lai Lai này.” Cận Thời Xuyên gọi cô.
“Dạ.” Từ Lai thấy đồ Cận Thời Xuyên nấu thật sự ngon nên đang ăn
rất nhiệt tình.
“Trước kia em từng học múa à?”
Tự dưng hỏi một câu không đầu không cuối, Từ Lai ngơ ngác nhìn
Cận Thời Xuyên: “Đâu có học đâu ạ!”
Cận Thời Xuyên nhướn mày, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mới nói:
“Thế sao mềm thế nhỉ?”
Mới đầu Từ Lai nghe không hiểu ngay, ngẫm đi ngẫm lại mới liếc xéo
Cận Thời Xuyên và mắng: “Đồ lưu manh.”