Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai đỏ bừng mặt thì phá lên cười khoái chí.
Ngày tháng thế này thật tuyệt, thật là tuyệt!
Ăn sáng xong đã hơn mười giờ. Bị vần vò mãi, ăn xong liền mệt rũ
người. Từ Lai nhờ Cận Thời Xuyên về nhà mình lấy giúp ít quần áo còn
mình thì về phòng đi ngủ.
Cô ngủ một mạch đến tận chiều. Cận Thời Xuyên kéo rèm cửa sổ cho
cô nên phòng ngủ tối thui. Từ Lai ngồi ngẩn ra trên giường một lúc mời lề
mề xuống giường.
Sang phòng bếp rót cốc nước xong thì nghe thấy tiếng mở cửa, Từ Lai
vội chạy ra đón.
Sau đó, hóa đá.
Cận Thời Xuyên xách hai va li đồ vào, tiện tay đóng luôn cửa nhà lại,
cản gió rét ở ngoài.
“Anh mang va li của em tới đây làm gì?” Từ Lai chẳng hiểu ra sao cả,
hết nhìn Cận Thời Xuyên lại nhìn va li rồi lại nhìn Cận Thời Xuyên.
Cận Thời Xuyên vươn tay ôm Từ Lai. Cơ thể ấm áp của cô vợ khiến
hơi lạnh bám trên người anh lập tức chạy biến.
Anh bảo: “Tạm thời mang mấy bộ đồ theo mùa treo trong tủ quần áo
và giầy dép của em qua đây, với cả đồ dùng hàng ngày, mấy cái chai lọ để
trên bàn trang điểm, chai lớn chai bé trong nhà tắm, anh cũng chẳng biết là
gì nữa, cứ mang tuốt sang, à, với cả đồ lót của em cũng mang sang rồi, còn
mấy thứ khác thì từ từ chuyển…”
Từ Lai bịt cái miệng nói liên tằng tằng của Cận Thời Xuyên lại, ngơ
ngác hỏi: “Anh đang dọn nhà cho em đấy à?”