ướt thấm vào vải, làm nổi bật lên chỗ nào đó.
Yết hầu của anh trượt lên rồi lại trượt xuống, mắt nhìn đăm đăm ngắm
cô sáng ngời.
Đệt, chiếc áo quân phục đứng đắn, nghiêm chỉnh thế mà em ấy mặc
vào một cái liền gợi tình ngay được.
Từ Lai đang tựa người liền đứng thẳng dậy, chân xếp ngay ngắn theo
tư thế đứng nghiêm, tay phải đưa lên chào theo quân lễ: “Đội trưởng Cận,
chào buổi sáng.”
“Chào cái con khỉ.”
Cận Thời Xuyên bước nhanh tới, bế cô đặt lên bệ bếp, kề sát vào hôn.
Từ Lai chỉ định trêu anh thôi, không ngờ lại chọc phải lửa. Chiếc áo bị
kéo xuống nửa chừng, mắc lủng lẳng trên người. Cô vội đẩy anh ra: “Bữa
sáng được rồi kìa, ăn đã.”
“Ăn em xong rồi mới ăn sáng.”
Cận Thời Xuyên thở loạn nhịp, lại sáp về phía Từ Lai, vào thêm lần
nữa…
Sau khi xong xuôi, chân Từ Lai run run, quay về phòng tìm áo len và
quần dài của anh để mặc, che kín người từ đầu đến chân, xỏ dép lê rồi quay
ra đúng lúc bữa sáng được dọn ra bàn.
Cô nàng mới sáng ra đã tự tìm đường chết, bị người ta ăn sạch bách
xong giờ đói mềm người, vừa thấy đồ liền xông vào ăn, thế là bị bỏng
miệng.
“Em ăn chầm chậm thôi, không ai giành với em đâu mà.” Cận Thời
Xuyên tươi cười đưa tay xoa miệng cô.