Từ Lai đi theo bên cạnh Cận Thời Xuyên, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh
bảo người ta gọi linh tinh thế à?”
“Đâu phải.” Cận Thời Xuyên cười nhếch mép, “Người ta thông minh,
hiểu chuyện đấy mà.”
Từ Lai bĩu môi, tặc lưỡi, xem anh vênh váo chưa kìa, không biết các
anh em trong đội có biết cái bộ mặt thật này của anh không nhỉ?
…
Cận Thời Xuyên dẫn Từ Lai đến chỗ cột cờ. Bấy giờ cô mới phát hiện
có phóng viên đang đứng đợi. Cô hỏi Cận Thời Xuyên: “Sao lại có phóng
viên vậy ạ?”
“Quốc khánh và Tết năm nào cũng đến, thông lệ rồi.” Cận Thời Xuyên
đáp nhẹ tênh.
“Em ở đây thật sự không ảnh hưởng gì chứ?” Từ Lai lại hỏi.
Cận Thời Xuyên ngại hoàn cảnh hiện tại không tiện ra tay nên đành
phải gật đầu cười một cái: “Em ngoan một chút là sẽ chẳng có chuyện gì
đâu.”
Từ Lai bó tay: “Em có lúc nào không ngoan chứ?”
“Rất nhiều lúc, đặc biệt là…” ở trên giường.
“Đặc biệt là gì?” Từ Lai ghét cái kiểu nói nửa chừng của anh.
“Để sau anh nói cho.”
“Ra vẻ bí hiểm.” Từ Lai liếc xéo đối phương một cái.
“Ơ, chị dâu đến à?”