Từ Thừa Vận đang thu nhặt quân cờ, nói mà không nhìn Từ Lai:
“Muộn thế rồi, hai đứa ở lại đi.”
“Không cần đâu ạ…” Từ Lai buột miệng.
“Gì mà không cần.” Từ Thừa Vận cắt ngang lời Từ Lai nói, ngẩng lên
nhìn con gái, “Đừng có bảo đây không phải nhà con đấy nhé?”
“Con đâu có ý đó.” Từ Lai liếc Cận Thời Xuyên một cái, thấy anh vui
vẻ gật đầu, cuối cùng đành thỏa hiệp, “Thế thì… vâng ạ.”
Cận Thời Xuyên cất các quân cờ vào hộp, đứng dậy thưa với Từ Thừa
Vận: “Cháu không tiện ở lại, sáng mai cháu sẽ đến đón Từ Lai.”
“Cũng được.” Từ Thừa Vận gật đầu, “Lái xe chú ý an toàn đấy.”
“Vâng ạ. Bác đi nghỉ sớm đi ạ.” Cận Thời Xuyên gật đầu, nhìn về phía
Từ Lai, thấy cô nàng cứ ngập ngà ngập ngừng như có điều muốn nói, anh
thầm bật cười trong bụng.
“Ừ, về đi.”
Từ Lai đi theo Cận Thời Xuyên, lưu luyến không nỡ rời: “Thế để em
tiễn anh.”
Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai đầy yêu chiều: “Ừ.”
Mặc áo khoác tử tế, Cận Thời Xuyên chào tạm biệt Từ Thừa Vận một
lần nữa rồi đi ra cửa với Từ Lai.
Vừa bước ra khỏi cửa, Từ Lai liền giữ Cận Thời Xuyên lại hỏi: “Cha
em đã bảo anh ở lại rồi, sao anh còn về làm gì!”
Cận Thời Xuyên nắm tay Từ Lai đút vào chung túi áo khoác bành tô,
vừa đi vừa cười bảo: “Lần đầu tiên đến nhà bạn gái chơi đã ở lại ngủ thì