ghẹo cơ thể người phụ nữ qua lớp áo len khiến cô thở gấp liên tục rồi lại bị
anh nuốt vào hết.
Một luồng sáng thấp thoáng chiếu ở không xa. Từ Lai giật mình, ôm
Cận Thời Xuyên không dám động cựa, thì thào ghé sát tai anh nói nhỏ:
“Đội bảo vệ đi tuần.”
Cận Thời Xuyên cười, nghiêng đầu thơm tai Từ Lai, giọng nói đầy
quyến rũ: “Ngoan, xuống trước đã nào.”
Tư thế đang sẵn sàng bùng cháy của hai người lập tức kết thúc. Từ Lai
rón rén trèo xuống ngồi cạnh anh. Cả hai đều lặng lẽ điều hòa nhịp thở.
Lát sau, tiếng Từ Lai thắp sáng không khí mờ ám trong xe nhưng lại
càng khiến người kia cảm thấy thiêu đốt hơn: “Cận Thời Xuyên, hình như
anh, cứng kìa.”
“Từ Lai, em giỏi thì cứ trêu anh nữa đi, anh mà không nhịn được nữa
thì mặc mẹ đây là chỗ nào luôn, cứ xử em trước rồi tính sau đấy.” Cận Thời
Xuyên nói nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có những lúc thế này anh mới nói
tục trước mặt cô.
Từ Lai tất nhiên không dám ghẹo nữa. Còn nhớ có lần anh xót cô nên
làm khá nhanh, cô trêu anh phải chăng đã cạn dầu, thế là bị lôi dậy dạy dỗ,
từ đó xin thề không dám trêu anh nữa.
“Báo cáo đội trưởng, không trêu nữa đâu ạ.”
Cận Thời Xuyên kiểm tra lại quần áo cho Từ Lai, giúp cô mặc áo
khoác, chỉnh lại đầu tóc rồi mở cửa xuống xe.
Một luồng gió lạnh ùa tới, Từ Lai ngồi cạnh cửa xe run lên cầm cập,
Cận Thời Xuyên bế giúp cô xuống xe.