Đóng cửa xe xong, Từ Lai đẩy Cận Thời Xuyên đi lên đằng ghế trước.
Trên người anh hiện chỉ đang mặc mỗi một chiếc áo sơ mi.
“Anh mau lên xe đi, rét lắm.”
Cận Thời Xuyên không những không thấy lạnh mà còn muốn để gió
làm người anh nguội bớt đi. Anh gãi mũi Từ Lai rồi bảo: “Sáng mai anh
đến đón em, qua bên nhà cha mẹ anh.”
Từ Lai gật đầu, trong lòng lúc này chỉ chăm chăm sợ anh bị lạnh, vừa
đẩy anh về phía ghế lái vừa đáp: “Biết rồi, biết rồi, mau vào đi.”
“…”
Cận Thời Xuyên khẽ cười, mở cửa lên xe. Từ Lai đóng cửa lại giúp
anh rồi nhìn anh cười hì hì: “Đi đường cẩn thận, về đến nhà thì gọi cho
em.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên gác tay trên cửa sổ, thò đầu ra, chỉ vào miệng,
“Quên à?”
Từ Lai thẹn thùng liếc gã đàn ông một cái, nhón chân lên, chạm môi
anh một cái rồi bước lùi về sau, vẫy vẫy tay: “Được rồi đó, bái bai!”
Tiếng động cơ vang lên, đèn đầu xe sáng choang, Cận Thời Xuyên
quay đầu nhếch môi cười với Từ Lai: “Đi nhé.”
“Về nhớ gọi cho em đấy.” Từ Lai mỉm cười, vẫy tay.
Xe đi hẳn rồi cô mới quay người trở về.
Vào trong nhà, Từ Thừa Vận đang ở phòng khách, Từ Lai ngập ngừng
một chút rồi lại hỏi: “Cha chưa ngủ à?”
Từ Thừa Vận bảo Từ Lai: “Ngồi xuống đi.”