Từ Lai ngồi xuống, nhìn về phía Từ Thừa Vận: “Cha định nói gì ạ?”
“Hai cha con ta lâu lắm rồi không ngồi cạnh nhau nói chuyện tử tế.”
Từ Thừa Vận nhìn về phía Từ Lai, “Kể từ hồi mẹ con đi…”
“Cha.” Từ Lai cắt ngang lời Từ Thừa Vận định nói, “Cha có thể nói
cho con biết sao năm đó lại ly hôn với mẹ không?”
Từ Thừa Vận thở dài: “Giờ con cũng đã gặp được người mình thích
rồi, chắc cũng đã hiểu tình cảm là chuyện của hai người rồi nhỉ, cha với mẹ
con không có tình cảm, ly hôn là cách tốt nhất.”
“Thực ra lâu nay con vẫn luôn trách cha chuyện này, nếu cha không để
mẹ đi thì mẹ cũng không đi được, cũng đã không có chuyện gì cả.” Từ Lai
dừng một chút, “Cận Thời Xuyên bảo con là, máu mủ tình thâm, thực ra
con cũng thấy oán trách một người thật sự rất mệt mỏi. Cha… cho con chút
thời gian đi.”
“Ừ.” Từ Thừa Vận gật đầu, một tiếng này thay ngàn lời muốn nói.
“Muộn rồi.” Cái khó nhất cuối cùng cũng nói ra được rồi, Từ Lai thở
phào nhẹ nhõm, nói với Từ Thừa Vận, “Cha đi nghỉ sớm đi, con lên đây.”
“Đi đi.”
Từ Lai mỉm cười, gật đầu, đứng dậy, đi về phía cầu thang. Từ Thừa
Vận liếc nhìn Từ Lai, nở một nụ cười khó hiểu. Cuối cùng người hòa giải
quan hệ giữa cha con họ lại là cái cậu mà ngay từ đầu ông đã thấy ngứa
mắt.
…
Sáng hôm sau, Cận Thời Xuyên dậy sớm mua bữa sáng rồi qua đón
Từ Lai. Không ngờ mới tinh mờ mà Từ Thừa Vận đã đi vắng. Từ Lai vừa