“Mẹ ơi, cho con giúp với.”
“Bóc vỏ tôm đi.” Diêm Nguyệt Hàm đang nhặt rau, liếc nhìn Cận Thời
Xuyên một cái rồi sai việc luôn.
Cận Thời Xuyên vừa xắn cao tay áo vừa đáp: “Vâng, thưa cô giáo
Diêm.”
Diêm Nguyệt Hàm cười khẽ: “Sao không ngồi đó nói chuyện tiếp?”
“Bị ông nội chiếm mất rồi.” Cận Thời Xuyên giả bộ thở dài, ra chiều
đáng thương lắm chứ thực ra đang lén cười trộm trong bụng.
“Ồ…” Diêm Nguyệt Hàm nói với giọng hơi mỉa mai, “Mẹ cứ bảo sao
ngoan thế nào mà không thấy vào giúp mẹ một tay, hóa ra là vậy.”
Cận Thời Xuyên chạy lại vòng một tay ôm mẹ, cười và nói: “Ồ, mẹ
của con ghen tị với vợ con đấy à?”
Diêm Nguyệt Hàm vỗ bàn tay vắt ngang trước mắt, vừa nói vừa đuổi:
“Xê cái tay ra, tanh ngóm.”
“Không xê.” Cận Thời Xuyên cười, “Mẹ nói trước xem mẹ còn hài
lòng với vợ con không nào?”
“Thế mẹ mà nói không hài lòng thì anh tính sao hả?”
“Còn sao nữa chứ? Mẹ mới quan trọng, vợ thì từ từ lại kiếm.”
Diêm Nguyệt Hàm phì cười: “Sắp lên đầu ba rồi mà vẫn như con nít
ấy, nói năng chẳng suy nghĩ gì cả.”
Cận Thời Xuyên cũng cười: “Con trai mẹ lúc ở bên cạnh mẹ thì mãi
mãi là một đứa trẻ ngoan, có sao nói đó ạ.”