Cận Học Nghĩa cốc đầu Cận Thời Xuyên một cái: “Sao, xem thường
ông nội cháu hả?”
Cận Thời Xuyên xoa xoa cái trán, lắc đầu nguầy nguậy: “Báo cáo,
không dám ạ.”
Từ Lai phát hiện Cận Thời Xuyên hễ cứ ở trước mặt ông nội là chẳng
còn chút dáng vẻ anh đội trưởng oai phong nào hết, đại vương hổ hóa thành
con mèo nhỏ. May nhờ ông nội mà mới có thể thấy được dáng vẻ ngoan
ngoãn khác hẳn ngày thường này của anh.
Trước mặt anh em thì nghiêm túc, biết quan tâm, trước mặt lãnh đạo
thì chính trực, khiêm tốn, có quy củ, trước mặt cha cô thì lễ phép, thông
minh, nhanh nhạy, vững vàng, trước mặt người nhà mình thì cười nói hồn
nhiên, không có gì giấu giếm, còn trước mặt cô thì dịu dàng, chu đáo lại cả
chuyên quyền, ngang ngạnh, không đứng đắn.
Nghĩ tới những điều này, Từ Lai không nhịn được cười. Cận Thời
Xuyên nhà cô thật là tốt, tốt cực kỳ.
“Ông nội hiện đại lắm đấy, ngoài weibo, còn chơi cả Wechat, vừa mới
thêm em làm bạn bè xong đấy.” Cô kể cho Cận Thời Xuyên biết.
“Ông nội siêu quá nhỉ!”
“Lại còn phải nói.”
Diêm Nguyệt Hàm đi sang gọi mọi người: “Được rồi, đừng chơi nữa,
chuẩn bị ăn cơm thôi.”
“Bác à, để cháu giúp.” Từ Lai nở nụ cười với ông và Cận Thời Xuyên
rồi đứng dậy.