Sau khi chào người ta đi rồi, Từ Lai vỗ người Cận Thời Xuyên: “Đào
trong đống đá ra là cái gì hả?”
“Mười năm trước, không phải anh đã đào được cô nàng đáng yêu này
ở dưới đống đổ nát sao?”
Từ Lai hờn dỗi cười một tiếng: “Cận Thời Xuyên, mời anh diễn tiếp
đi.”
“…”
Cận Thời Xuyên cười vui vẻ, ôm Từ Lai đi dạo tiếp.
Quay về nhà họ Cận, ông cụ và thủ trưởng Cận đang luyện viết bút
lông ở trong phòng sách. Ba đời nhà này, ai cũng rất giỏi viết thư pháp.
Ông cụ thấy hai người vào bèn gọi Từ Lai: “Cháu dâu, lại đây viết đi.”
Trước đây, Từ Lai đã từng tập viết nhưng lâu lắm rồi không sờ tới,
cảm thấy bị ngượng tay nên đành xua tay chối: “Không cần đâu ông ạ, cháu
viết xấu lắm.”
“Không sao, cứ thử đi.”
Từ Lai không chối được nữa, đành phải thể hiện tài năng. Trước đây
cô luyện chữ thư pháp của Vương Hi Chi, giờ tuy đã quên gần sạch nhưng
chữ viết ra cũng vẫn còn tạm chấp nhận được.
Cận Học Nghĩa xem xong bèn bật cười ha hả: “Tiểu Xuyên à, cháu
dâu còn phải được dạy nhiều!”
Cận Thời Xuyên vui vẻ đáp: “Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
“Cháu lại viết một bức đi, ông xem xem có thụt lùi tí nào không nào.”