“Thôi, thôi.” Diêm Nguyệt Hàm gạt tay Cận Thời Xuyên ra, lườm
anh, “Làm gì thì làm đi, còn nghịch nữa mẹ đuổi cổ ra ngoài đấy.”
Cận Thời Xuyên vui vẻ quay về vị trí làm việc, tiếp tục bóc tôm, nghe
thấy mẹ bảo: “Chứ định lúc nào mới đi lấy giấy thế?”
“Hai đứa con thì sao cũng được hết, chờ thẩm tra chính trị xong thì lúc
nào cũng được, chỉ xem xem nhà mình có muốn chọn ngày hay không
thôi.”
Diêm Nguyệt Hàm thực ra cũng không phải người truyền thống lắm,
có điều nhà còn có ông nội nữa: “Hỏi ý ông thử xem.”
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Con cũng nghĩ vậy.”
“Cô bé Lai Lai này được đấy, đối xử với người ta cho tốt vào.”
“Con trai của mẹ cũng được lắm, là cô bé đấy gặp may chứ.”
Diêm Nguyệt Hàm quay lại gõ đầu Cận Thời Xuyên: “Bớt vênh váo đi
cái.”
…
Cận Thời Xuyên hoàn thành nhiệm vụ làm chân sai vặt, cuối cùng bị
Diêm Nguyệt Hàm đuổi ra ngoài.
Anh đành phải quay về phòng khách, thấy ông nội vẫn đang còn nói
chuyện phiếm với Từ Lai, bèn sán lại hỏi: “Nói chuyện gì thế?”
“Weibo.” Từ Lai ngẩng đầu trả lời Cận Thời Xuyên, “Ông nội bảo
nhất định phải follow weibo của em.”
“Ông nội còn chơi cả weibo cơ ạ?” Cận Thời Xuyên ngồi xuống cạnh
Từ Lai, châu đầu vào nhìn.