Từ Lai bật cười, ra lệnh: “Bình An, ăn đi.”
Lập tức cu cậu ăn cuống lên như thể ma đói, đúng là một bữa ăn ngon
lành!
Từ Lai cũng chưa ăn, định lấy điện thoại đi gọi đồ ăn ở ngoài, nào đâu
mới sờ đến điện thoại liền có cuộc gọi đến. Cô nhìn thấy người gọi thì lập
tức cười toe, đưa tay chọn nghe máy.
…
Cận Thời Xuyên đưa Từ Lai về nhà xong liền quay về đội, cất xe cẩn
thận rồi về ký túc xá thay quần áo thể dục, vừa mở cửa ra chuẩn bị đi thì
gặp ngay Lục Phương Kỳ đang định gõ cửa.
“Sao giờ mới về?” Lục Phương Kỳ tình cờ trông thấy xe của Cận Thời
Xuyên nên mới biết là người đã về.
Cận Thời Xuyên bước ra ngoài, đóng cửa lại: “Làm chút chuyện.”
Lục Phương Kỳ đi theo anh, cười hề hề, nói năng đầy mờ ám:
“Chuyện gì thế? Xem mắt à?”
Cận Thời Xuyên chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai mềm, quẹo xuống dưới
tầng: “Trong đầu ông ngoài con gái với xem mắt thì còn gì nữa không?”
“Còn ông nữa đấy!” Lục Phương Kỳ đáp chẳng cần suy nghĩ.
“Cút đi.” Cận Thời Xuyên trợn mắt xua đuổi Lục Phương Kỳ, đi về
phía nhà ăn.
Lục Phương Kỳ cười ha hả: “Thôi được rồi, không đùa nữa, hôm nay
đi họp, trung đoàn trưởng có tìm ông nói chuyện không?”