Từ Lai nhận lấy sợi dây, nhìn về phía người đàn ông cao to này: “Bình
An rất khôn, có vẻ nó thích anh đấy.”
Cận Thời Xuyên cúi xuống liếc nhìn qua Bình An, vừa khéo mắt đối
mắt với cu cậu. Anh tự đóng cửa sau xe lại rồi nói với Từ Lai: “Tư chất của
Bình An rất khá, huấn luyện nó thật tốt vào nhé.”
“Tất nhiên em sẽ làm vậy rồi.” Từ Lai cười, gật đầu.
Vì cô chọn nó cho anh mà.
Cận Thời Xuyên gật đầu, quành qua đầu xe, mở cửa lên xe, thắt dây
an toàn, động tác liền mạch, trông thật ưa nhìn.
“Đi đây.” Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai.
“Bái bái.” Từ Lai khom lưng vẫy tay chào.
Cận Thời Xuyên khởi động, lái xe đi, qua gương chiếu hậu vẫn thấy
một người một chó đứng tại chỗ.
Trong cái chạng vạng tranh sáng tranh tối, cô gái ấy mỉm cười, vẫy tay
chào anh.