“Ừ.” Cận Thời Xuyên nhìn lại Từ Lai, sao anh lại nghe ra có một chút
lưu luyến không nỡ rời vậy nhỉ?
Từ Lai tháo dây an toàn, mở cửa xe ra rồi bất ngờ quay ngược người
lại, đối diện với người con trai ngồi ở ghế lái, khiến Cận Thời Xuyên đang
ngoái đầu nhìn Bình An ở ghế sau bị giật mình.
“Sao thế?” Cận Thời Xuyên hỏi to.
Từ Lai cứ thế ngồi ngay ngắn ở ghế phụ quan sát Cận Thời Xuyên,
vẫn thấy hơi không cam lòng, cho nên cực kỳ nghiêm túc hỏi anh: “Anh
thật sự không nhớ năm đó anh nói gì với em à?”
“Không nhớ.”
Đôi mắt sâu thẳm của Cận Thời Xuyên thản nhiên nhìn lại Từ Lai,
giọng nói cũng y hệt như cái nhìn, mọi thứ đều bình thường, không giống
nói dối.
“Ờm.”
Từ Lai nhảy xuống xe, bám vào cửa xe, khom lưng phẩy tay chào Cận
Thời Xuyên.
“Đi đường cẩn thận.” Cô nói.
Huyệt Cận Thời Xuyên giần giật, mở cửa ghế lái xuống xe, đi vòng
qua phía Từ Lai, mở cửa sau xe, Bình An lập tức đứng dậy, anh dắt dây
gọi: “Bình An, xuống.”
Bình An ngoan ngoãn xuống xe, dáng vẻ cực kỳ nghe lời đó!
“Thế mà cũng quên được à?” Cận Thời Xuyên bình thường đã quen
thói huấn luyện người khác, mở miệng ra là giống như đang dạy dỗ.