Cận Thời Xuyên quát lên một tiếng, không nói đến những chuyện
chưa bị hỏi: “Có.”
“Lại cằn nhằn ông hả?” Lục Phương Kỳ ra vẻ biết rõ mười mươi.
“Nói đi nói lại vẫn là mấy chuyện đó, làm như không nói thì sẽ thiệt
thòi gì ghê lắm ấy.”
“Thật ra thủ trưởng cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi mà, nước chảy
xuống chỗ trũng, người tìm lên chỗ cao, ông phải thuận theo tự nhiên chứ,
không thể cứ bướng bỉnh làm ngược lại thì mới được, phải không hả?” Lục
Phương Kỳ cảm thán như một ông cụ non, quay mặt lại nhìn, ơ kìa, người
bên cạnh đâu rồi?
Cận Thời Xuyên đã vội bỏ đi từ trước, đến được cửa nhà ăn rồi, làm gì
có chuyện thong dong đứng nghe gã Lục Phương Kỳ thuyết giáo.
Lục Phương Kỳ lắc đầu ngao ngán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Trăng sáng thật là sáng! Sao nhiều ơi là nhiều!
“Ông trời ơi, mau mau thu phục cái tên Cận Thời Xuyên, trừ hại cho
dân đi!” Lục Phương Kỳ ngẩng đầu nói với trời rồi hào hứng, phấn chấn
chạy đến nhà ăn.
…
Từ Lai lo liệu cho Bình An xong mới ra khỏi nhà, vừa rồi thư ký
Đường gọi điện tới, bảo cô về nhà.
Xuống xe, Từ Lai đi vào cổng khu tập thể quân đội, người lính gác trẻ
tuổi không biết cô là ai nên không cho vào, đang định gọi điện thoại cho
thư ký Đường thì sau lưng có ánh đèn pha chiếu, người đàn ông ngồi ở ghế