“Rõ.”
“An toàn là trên hết.” Văn Khánh Quốc nghiêm túc nói.
“Rõ.”
Cận Thời Xuyên nhảy xuống xe chỉ huy, nhanh chóng đi đến chỗ các
đội viên: “Tất cả, nghiêm.”
Hơn mười chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đứng ngay ngắn trước mặt
Cận Thời Xuyên, thân thẳng như cột nhà, mắt sáng như bó đuốc.
“Ba người một tổ, đeo mặt nạ thở, xâm nhập vào bằng lối đi cứu hỏa,
ưu tiên cứu người, tất cả hành động theo mệnh lệnh.” Cận Thời Xuyên đưa
mắt nhìn mọi người một lượt, nói nhanh.
“Rõ.”
“Tôi và các đồng chí sắp phải xông vào trong đám cháy này, an toàn là
trên hết.” Cận Thời Xuyên dừng một chút, thái độ nghiêm túc, “Nhiệm vụ
hoàn thành, tất cả các đồng chí phải báo cáo về cho tôi biết. Vẫn câu nói cũ,
một người cũng không được thiếu.”
“Rõ.” Các chiến sĩ đồng thanh hô, “Không thiếu một người.”
Cận Thời Xuyên gật đầu, giọng sang sảng: “Thay trang bị, hành động,
nhanh.”
Ở góc bên cạnh, có phóng viên báo đài đang tường thuật trực tiếp tại
hiện trường tình cờ trông thấy đồng chí đội trường oai phong ở bên này
đang động viên các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bèn vội vàng chạy tới
ghi lại.
Những bóng người màu tím than dần dần biến mất trong biển khói mù
mịt, một chút ánh huỳnh quang còn lấp loáng rồi cùng cùng cũng mất hút.