Ống kính máy quay đã kịp ghi lại cảnh những con người dũng cảm lao
vao hiểm cảnh vì việc nghĩa, cuối cùng, phóng viên nói câu chốt lại:
“Nhóm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thứ ba đã xâm nhập vào tòa nhà để
làm công tác cứu nạn. Tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi chuyển tới quý
vị. Tôi là phóng viên XXX.”
Trong tòa cao ốc, biển khói dầy đặc có ở khắp mọi nơi, cản trở tầm
nhìn, nước lênh láng đen ngòm, giầy bảo hộ giẫm vào vũng nước kêu òm
ọp.
Nhóm Cận Thời Xuyên đi xuyên qua đám khói, tập trung quan sát,
tiếp tục vào sâu bên trong.
“Các tổ, lên tầng, giữ liên lạc.” Cận Thời Xuyên ra lệnh.
Các tổ tản ra, lần lượt đi lên tầng trên, giữ liên lạc qua bộ đàm. Nhiệt
độ càng cao, lửa cháy càng tợn, chiến sĩ cứu hỏa dùng bình chữa cháy dập
lửa rồi tiếp tục tìm kiếm.
“Ở đây có người.” Có người hô.
“Hỗ trợ.”
Nhóm Cận Thời Xuyên và Lục Phương Kỳ đã lên tới tầng sáu. Lửa
đang cháy sáng rực. Mới đi được một nửa, Cận Thời Xuyên giật mình kéo
Đỗ Thành lùi lại, một thanh xà ngang đang cháy rơi xuống.
“Không sao chứ?” Lục Phương Kỳ kéo ngã hai người nằm xuống rồi
hỏi.
“Không sao.” Cận Thời Xuyên nhanh chóng đứng dậy, hỏi Đỗ Thành:
“Đỗ Thành, bị thương không?”
Đỗ Thành cũng lắc đầu: “Cảm ơn đội trưởng, tôi không sao.”