Nhóm Cận Thời Xuyên nhanh chóng xác định vị trí căn phòng, dùng
bình chữa cháy dập lửa, đá văng cửa. Phía sau bàn làm việc nhô lên một cái
tay: “Tôi ở đây! Tôi ở đây!”
Bất thình lình, tầng trên có tiếng nổ, cả tòa nhà rung lên, tấm kính sau
lưng người phụ nữ vỡ tan.
Cận Thời Xuyên nhanh tay xông tới kéo người phụ nữ lùi lại, đưa lưng
ra cản các mảnh vụn thủy tinh.
“Đội trưởng.” Nhóm Lưu Húc chạy tới.
Cận Thời Xuyên giao người lại cho Đỗ Thành: “Chuyển xuống.”
Đỗ Thành dẫn người đi, Cận Thời Xuyên cười, lắc lắc đầu: “Không
sao cả, đi.”
Mới đi thêm vài bước, Cận Thời Xuyên đã lại nghe thấy tiếp một âm
thanh khác, không rõ lắm, có thể là tiếng gọi cũng có thể là tiếng động
khác, hình như là đến từ tầng trên. Anh ngẩng đầu lên nhìn, lập tức phân
phó: “Trần nhà đang giãn nỡ, tất cả phải chú ý cẩn thận.”
Vừa dứt lời, trần nhà bốc cháy rơi xuống, gạch và khối bê tông cốt
thép cháy dở đập ềnh xuống nền, bụi tung mù mịt.
Trong phút chốc, một cái lỗ to như miệng giếng trời xuất hiện trước
mắt mọi người. Đáng chú ý hơn cả là có người cũng rơi xuống theo.
“Cứu người.”
Cận Thời Xuyên xông tới, sử dụng bình chữa cháy. Mọi người cùng
chung tay, lửa nhanh chóng tắt ngấm, người đã bị cháy đến biến dạng, nằm
co quắp.