dám cả thở mạnh, cứ thế cùng nhau kéo lùi về sau.
Cuối cùng, nửa người rơi xuống dưới của Cận Thời Xuyên cũng được
kéo lên.
Tuy trên mặt ai nấy đều vui mừng nhưng không dám lỏng tay, tiếp tục
kéo. Cuối cùng cũng thấy được cánh tay mà đội trưởng Cận đang túm chặt.
Lưu Húc vừa được kéo lên, không một phút chần chừ, Cận Thời
Xuyên dìu Lưu Húc và quay lại gọi các anh em: “Lùi về sau, chạy mau…”
Mọi người lập tức bỏ chạy ngay. Một tiếng rầm rất lớn vang lên, ngoái
đầu lại nhìn, chỗ họ vừa đứng lúc nãy đã biến thành một cái giếng rộng
toang hoác.
Năm người di chuyển đến chỗ an toàn, chống người lên vách tưởng
thở dốc. Giờ mới bắt đầu cảm thấy đau nhừ cả người như da thịt bị xé rách.
Trong bộ đàm, có tiếng gọi đầy lo lắng của Văn Khánh Quốc: “Cận
Thời Xuyên, trả lời chú, mẹ kiếp, mọi người có làm sao không hả?”
Trong xe chỉ huy, lòng bàn tay Văn Khánh Quốc ướt đẫm mồ hôi, nắm
chặt chiếc bộ đàm trong tay, liên tục hỏi đi hỏi lại nhưng đầu bên kia không
hề có một chút phản hồi nào. Đến mãi giờ, cuối cùng cũng nghe thấy được
chút động tĩnh, tim ông suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cận Thời Xuyên ấn bộ đàm, nói: “Báo cáo chỉ huy trưởng, không sao
ạ, chưa có chết.”
“Thằng quỷ.” Văn Khánh Quốc thở hắt ra, nhịn mãi cuối cùng cũng xả
được, “Mẹ kiếp, dọa chú sợ gần chết, cẩn thận một chút đi cho chú.”
“Rõ, xin chú cứ yên tâm.”