Văn Khánh Quốc nói khàn cả giọng: “Đã triệu tập khẩn cấp hai đại đội
tới tăng viện thêm rồi. Đại đội đặc biệt của các cậu lập tức rút ngay.”
Cận Thời Xuyên hiểu Văn Khánh Quốc, chắc chắn sẽ không vô duyên
vô cớ yêu cầu họ rút, chẳng lẽ là…
Anh không còn thời gian để suy đoán nữa, trả lời Văn Khánh Quốc:
“Rõ.”
Anh chuyển sang kênh bộ đàm của đại đội đặc biệt: “Tất cả các đồng
chí thuộc đại đội đặc biệt rút về, lập tức thi hành.”
…
Từ Lai thấy có lính cứu hỏa chạy ra, tim thắt lại. Vu Thi Thi trông
thấy Dương Dương ra ngoài, vừa khóc vừa cười: “Ra rồi. Ra rồi. Là Dương
Dương.”
“Là Dương Dương.” Từ Lai nhìn kỹ lại, Vu Thi Thi không nhận lầm.
Cận Thời Xuyên dìu Lục Phương Kỳ đi đằng sau. Tang Thu liếc mắt
trông thấy chân anh ta hình như bị thương, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
“Từ Lai, có phải Lục Phương Kỳ kia không? Chân anh ta bị thương à?”
Mắt Từ Lai vẫn luôn dán chặt trên người Cận Thời Xuyên, thấy anh đi
lại không được bình thường, nghe Tang Thu hỏi vậy mới để ý là Lục
Phương Kỳ bị thương thật.
Nhân viên y tế chạy tới, giúp Lục Phương Kỳ di chuyển. Cận Thời
Xuyên nói với anh ta: “Tôi đi gặp chỉ huy trưởng, những chuyện khác cứ
giao lại cho tôi.”
“Anh, em xin lỗi.” Lục Phương Kỳ bị thương nặng. Lúc cánh cửa
hỏng rơi xuống, anh ta đẩy mọi người ra, còn mình thì lại bị đập trúng.