Cận Thời Xuyên ngẩng đầu nhìn mọi người, “Các anh em, vẫn được
nữa chứ?”
“Chiến sĩ đại đội đặc biệt, không có gì không được.” Lục Phương Kỳ
nắm chặt quả đấm, nhìn về phía mọi người.
Giây phút này, năm con người lấm lem lấm luốc xiết chặt nắm đấm
cụng lại với nhau, trao cho nhau sức mạnh.
“Đợi chút, sao có thể thiếu tôi được.” Trần Đại Bân tìm đến đúng lúc,
bỏ thêm quả đấm của mình vào, nhìn những khuôn mặt bẩn nhem nhuốc
nhưng mắt ai cũng sáng ngời, cười nhe răng.
Lục Phương Kỳ hô to một tiếng: “Các anh em, cụng.”
“Cụng.” Mọi người cùng hô, ai nấy giọng đều khàn đặc nhưng vẫn hết
sức phấn chấn.
Tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục dập lửa. Trong đám cháy, các chiến sĩ anh
dũng liên tục cứu thêm được người bị mắc kẹt ra, mặc vết thương đầy
người, mặc sức lực cạn kiệt, vẫn kiên cường, gắng gượng, không vì gì
khác, chỉ vì cứu người.
Một tòa nhà đơn nguyên ở Hy Thành bị sập. Văn Khánh Quốc lập tức
liên lạc với Cận Thời Xuyên: “Cận Thời Xuyên.”
“Có ạ. Xin chỉ thị.” Cận Thời Xuyên đang đứng cùng với Dương
Dương và vài người nữa.
“Rút vài người ra đây.”
“Vẫn chưa tìm thấy hết người trong danh sách.” Cận Thời Xuyên
không rõ có chuyện gì.