“Xin lỗi cái gì, đồng chí chính trị viên, vết thương nhỏ đổi lại mạng
sống, đáng giá lắm.” Cận Thời Xuyên vỗ vai Lục Phương Kỳ, “Thôi, không
giằng dai nữa, đi đây.”
Lúc Cận Thời Xuyên nhảy lên xe chỉ huy có nhìn về phía nhóm Từ
Lai đứng nhưng Từ Lai không dám chắc anh có nhìn thấy mình hay không.
Trong chớp mắt, người đã chui vào trong xe.
“Chị Tang Thu ơi, đi thôi.” Từ Lai nhìn về phía Tang Thu, khích lệ chị
ấy, “Đừng để mình phải hối hận đấy.”
Tang Thu gật đầu, xoay người chạy về phía trung tâm y tế dã chiến.
“Đi theo tôi.” Vu Thi Thi kéo Từ Lai đi vòng qua dây cảnh giới.
Các chiến sĩ đại đội đặc biệt vừa mới ra ngoài đang tưới nước uống,
mặt mũi bám đầy bụi, chẳng nhận ra là ai với ai.
Giang Đường mới bỏ chai nước xuống liền trông thấy Từ Lai và một
cô giáo đang đứng cạnh xe cảnh sát. Anh ta hồ hởi chạy tới: “Chị dâu, sao
mọi người lại đến đây?”
Từ Lai nở nụ cười tươi, nhìn về phía Giang Đường: “Các anh đều
không sao cả chứ?”
Giang Đường lắc đầu: “Không sao. Đội trưởng Cận cũng không sao,
chị dâu cứ yên tâm.”
Từ Lai lặng lẽ thở phào, trông thấy Vu Thi Thi nắm thẳng lấy cánh tay
của Giang Đường: “Cho bọn tôi vào đi.”
“Không được, quá nguy hiểm.” Giang Đường vốn tính xởi lời, hay nói
cười nhưng lúc quan trọng thì rất ra dáng, đâu vào đấy.