Vu Thi Thi vốn đã khóc nhem nhuốc mặt mũi sẵn, bất chấp hết,
nhượng bộ một chút: “Vậy anh gọi Dương Dương ra đây đi. Tôi nói với
anh ta mấy câu.”
Giang Đường tò mò nhìn Vu Thi Thi rồi quay sang nhìn Từ Lai, có vẻ
như đã hiểu ra, anh ta gật đầu: “Thế cô chờ một chút nhé.”
Nói xong, anh ta ba chân bốn cẳng chạy lại vỗ vai Dương Dương rồi
chỉ tay về phía Vu Thi Thi.
Dương Dương đi tới, gật đầu chào Từ Lai rồi lại gần Vu Thi Thi: “Em
tới đây làm gì?”
“À, không có gì, lỡ như anh có xảy ra chuyện chẳng lành thì em cũng
có thể giúp một tay.” Vu Thi Thi không dám nhìn mặt Dương Dương, tiếng
khóc nghèn nghẹn.
“Cũng hay đấy.” Dương Dương cười có vẻ hơi mệt rồi nhìn Vu Thi
Thi, “Có điều, trông em bây giờ khiếp lắm.”
“Đẹp hơn cái mặt đen như bôi nhọ nồi của anh là được rồi!”
Từ Lai đứng dịch sang chỗ khác, không muốn làm bóng đèn. Giang
Đường đi tới, len lén kéo vào trong, chỉ cho cô một chỗ khuất để đứng, dặn
cô: “Chị dâu cứ đứng đây chờ thêm chút nữa nhé!”
“Giang Đường này, cảm ơn anh.”
Trong xe chỉ huy, Văn Khánh Quốc tóm tắt tình hình trước mắt cho
Cận Thời Xuyên nghe một lượt rồi truyền đạt chỉ thị.
Phần lớn diện tích nhà đơn nguyên Hy Thành đã bị sập. Hai nóc nhà
kề bên tòa nhà Cẩm Huy cũng đã bốc cháy, tình hình còn nghiêm trọng hơn
bên Cẩm Huy. Đại đội một với hơn mười chiến sĩ, bao gồm cả đội trưởng