Cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt không sao nén nổi trước mặt anh. Cô
hỏi: “Anh có thể không…”
“Không thể.” Cận Thời Xuyên thấy đau nhức khắp mình mẩy, vết
thương sau lưng đau rát, mặt cũng có chỗ đau nhưng tất cả đều không đau
bằng trái tim đang quặn thắt lúc này.
Cho dù đau hơn nữa thì cũng không thể. Giọng anh khàn đi: “Từ Lai,
trong đó là các anh em của anh, anh phải đi cứu họ. Đây là sứ mệnh đồng
thời cũng là trách nhiệm.”
Nước mắt Từ Lai lã chã rơi, cô cắn môi gật đầu: “Em hiểu. Em hiểu
hết mà. Bình an nhé.”
Bình An nghe thấy có tên mình, nó ngoe nguẩy cái đuôi nhảy lên
người Từ Lai. Từ Lai xoa đầu nó, nói với nó cũng là nói với anh: “Cả hai
đều phải bình anh nhé.”
“Chờ anh trở lại nhé. Bình An, đi thôi.” Cận Thời Xuyên cố mở to mắt
cho nước mắt không chảy ra, sống mũi cay xè.
Anh không thể chần chừ thêm được nữa, cố nhìn Từ Lai cẩn thận một
lần cuối rồi quay người đi. Trong khoảnh khắc xoay lưng đi ấy, nước mắt
cũng đồng thời rơi xuống. Anh chạy băng băng một mạch hướng về phía
các đồng đội, đầu không hề ngoảnh lại.
Từ Lai lần sờ chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay trái, vuốt ve nó hết
lần này đến lần khác. Đôi mắt đẫm lệ nhòe đi nhưng vẫn cố chấp nhìn theo
bóng lưng hết sức bắt mắt của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy kia cho
đến khi anh đi khuất hẳn.
Tình trạng của Hy Thành hiện tại rất hoang tàn. Nhà cửa đổ sập, lửa
cháy bập bùng khắp nơi, khói bụi mù mịt, các thảm cây xanh đều đã hóa
thành màu đen hòa vào với màu sắc chung của đống đổ nát.