Dần dần, cô trông thấy bóng dáng của đội chó tìm kiếm cứu nạn. Gò
má của cô bị gió rét thổi đỏ rát, đau như bị dao rạch nhưng cô chẳng thèm
để tâm.
Cô trông thấy Liệt Hỏa rồi, là nhóm Giang Đường.
Từ Lai hấp tấp chạy tới, đứng ở khúc đường về họ phải đi qua, nhìn
một tốp người và chó đi ra, nghe họ lần lượt chào chị dâu. Cô lặng lẽ đếm
số lượng chó tìm kiếm cứu nạn.
Tuy cô không biết đại đội đặc biệt có tất cả bao nhiêu chiến sĩ nhưng
cô biết chắc đội chó cứu nạn có bao nhiêu con, bao nhiêu huấn luyện viên.
“13…” Từ Lai ngoái nhìn ra sau. Bình An và Tiểu Hổ không có ở đây,
nghĩa là Cận Thời Xuyên và Dương Dương vẫn chưa ra.
Toàn bộ chiến sĩ và chó tìm kiếm cứu nạn thuộc đại đội đặc biệt đều
đứng cạnh cô, chỉ thiếu Cận Thời Xuyên và Dương Dương, thiếu Bình An
và Tiểu Hổ.
“Đội trưởng Cận của mọi người đâu rồi?” Từ Lai hỏi Lưu Húc.
“Chúng tôi chia nhau ra đi, không liên lạc được.” Lưu Húc cúi thấp
đầu, nói lí nhí.
Từ Lai nghe xong không kiềm nổi nước mắt lăn dài: “Họ có… bị
thương không?”
Mọi người im lặng, không ai nói một lời, ai nấy đều cúi đầu. Đội
trưởng Cận và Bình An đã từng cứu họ vô số lần nhưng giờ đây lại…
Vu Thi Thi cũng tìm được họ, nhìn lần lượt từng người nhưng không
tìm thấy Dương Dương.