Thấy Từ Lai khóc, trái tim thắt lại, cô kéo một người chiến sĩ, cẩn thận
hỏi lại: “Dương Dương đâu rồi ạ? Xin anh nói cho em biết Dương Dương
giờ đang ở đâu với.”
Đúng lúc Vu Thi Thi khóc lạc cả giọng thì một tiếng chó sủa xé toạc
chân trời.
Mọi người đổ dồn mắt nhìn về phía đó. Bình An đi đầu tiên, đi sau nó
là Cận Thời Xuyên, anh đang bế một đứa trẻ, Dương Dương bế Tiểu Hổ
trên tay, đi về phía họ.
Trần Đại Bân chạy tới đón đứa trẻ từ tay Cận Thời Xuyên chạy về
phía trạm xá.
Vu Thi Thi cũng đi tới. Vẻ mặt Dương Dương rất nặng nề. Anh ta nói
với Cận Thời Xuyên: “Tôi đi tìm bác sĩ.”
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Yên tâm, không sao đâu.”
“Vâng.” Dương Dương nhìn thoáng qua Vu Thi Thi, nói với cô, “Xin
lỗi, anh phải cứu chó của anh trước đã.”
“Em đi với anh.” Vu Thi Thi nói rồi cùng Dương Dương bỏ đi.
Cận Thời Xuyên nhìn mọi người một lượt, thở dài nhẹ nhõm rồi sau
đó mới nhìn sang Từ Lai. Ánh mắt của cô nàng đã liên tục nhìn anh nãy
giờ.
Lưu Húc hô: “Giải tán.”
Mọi người thức thời tản đi.
“Bình An, đến đây.” Từ Lai ngồi xổm xuống gọi Bình An. Cu cậu
cũng lấm lem đất cát khắp cả thân, móng chân bê bết máu. Nó thè lè lưỡi
chạy tới bên Từ Lai.