Có tòa nhà bị cháy đến nỗi xiêu vẹo kết cấu ban đầu, có thể sập xuống
bất cứ lúc nào, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta khiếp vía.
Từng tốp chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đi vào bên trong. Không ai
dừng lại ngó nghiêng hay nghỉ chân, không có gì có thể ngăn bước tiến, bởi
vì trong đó là các đồng đội của họ.
Khoảnh khắc ấy, đến các nhà báo cũng phải đưa tay quệt nước mắt,
khóc không thành tiếng.
Trời đã tối. Công tác tìm kiếm cứu nạn ngày càng khó khăn hơn. May
mắn là ngọn lửa bên tòa nhà Cẩm Huy đã được kiểm soát. Khói đen từ đó
bốc lên tan vào trong màn đêm.
Điều xót xa là, bên phía Hy Thành, đã có di thể của năm chiến sĩ
phòng cháy chữa cháy được chuyển ra.
Từ Lai vẫn đứng ở đó. Anh bảo cô chờ anh về. Cô sẽ chờ, cho dù sông
cạn núi mòn cũng vẫn muốn tiếp tục chờ.
Cuối cùng, quá nửa đêm, người dân đứng phía ngoài dây cảnh giới
dần tản đi hết. Những người mất nhà cửa dại người ngồi trong khu vực an
toàn.
Cô trông thấy một tốp lính cứu hỏa đội mũ bảo hộ lê bước chân nặng
nề đi ra.
Đi đến gần xe cứu hỏa, ngồi xổm xuống nền đất, uống vội mấy ngụm
nước rồi tưới nước lạnh lên đầu sau đó nằm nhoài ra sân ngơ ngác như lạc
mất hồn phách, nhắm mắt lại rồi khóc tướng lên giống như một đứa trẻ.
Họ đã quên hôm nay đang trong mùa đông buốt giá nhưng họ sẽ mãi
mãi ghi lòng tạc dạ những mất mát của ngày hôm nay.