để đứa nào phải chịu uất ức hết.”
…
Lúc Từ Lai trở lại phòng bệnh, Văn Khánh Quốc đã ra về. Cận Thời
Xuyên đang lên mạng xem tin tức, nghe thấy tiếng Từ Lai trách móc: “Bảo
anh nghỉ ngơi cho khỏe, anh đúng là đồ ngồi không một phút cũng không
chịu được.”
Cận Thời Xuyên bỏ máy tính bảng trong tay xuống, vẫy tay gọi Từ
Lai: “Lại đây nào.”
Từ Lai hừ một tiếng, đi lại chỗ anh, tay nắm bàn tay Cận Thời Xuyên,
ngồi bên giường vạch từng ngón tay lên lòng bàn tay đầy vết chai và vết
thương của anh.
“Còn đau không?” Cô hỏi.
“Có tí này thì nhằm nhò gì.”
Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên, đặt tay lên lồng ngực bên trái của anh
hỏi: “Em hỏi chỗ trong này này.”
Cận Thời Xuyên ấn bàn tay Từ Lai đang đặt trên trái tim mình, nhìn
cô chăm chú và hỏi: “Vừa nãy em cố ý nói với ông nội và bố mẹ như vậy
phải không?”
“Cố ý gì chứ, nói thật mà.” Từ Lai lườm Cận Thời Xuyên, “Bị thương
khắp cả người, thật là khó coi.”
“Tấm lòng của em anh hiểu.” Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai đầy tình
cảm, “Cảm ơn em.”
Cảm ơn em, vào lúc này, đã gác tình cảm trai gái sang một bên. Cảm
ơn em đã thông cảm cho anh không thể nào kết hôn với em trong tang kỳ