của đồng đội. Cảm ơn em đã suy tính chu đáo thay anh.
Từ Lai nheo mắt cười: “Cận Thời Xuyên, cảm ơn anh đã bình an trở
về.”
“À phải, có một chuyện anh vẫn chưa nói cho em biết.” Cận Thời
Xuyên bảo.
Từ Lai chớp mắt: “Chuyện gì ạ?”
“Anh sắp chuyển công tác rồi, không ở tuyến đầu nữa.” Cận Thời
Xuyên dừng một chút mới tiếp tục, “Sau này, ngày nào anh cũng có thể về
nhà. Em không cần phải lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi nữa.”
“Đối với em, đây đích thực là một tin tốt. Nhưng mà, em không muốn
anh không vui. Rời khỏi đại đội đặc biệt, anh có vui không?” Từ Lai
nghiêm túc hỏi.
“Thực ra, đến tuổi của anh rồi thì sớm muộn đều phải rút khỏi tuyến
đầu thôi. Trước đây anh cảm thấy dẫn dắt tốt anh em trong đội, khi vào
đám cháy thì bảo vệ được mọi người, đảm bảo không thiếu một ai là trách
nhiệm lớn nhất của người đội trưởng. Tuy nhiên, sau này anh đã hiểu ra.
Kỳ thực, công tác dự phòng còn quan trọng hơn làm cứu hỏa nhiều. Làm
tốt công tác phòng cháy mới có thể thực sự bảo đảm bình yên của thành
phố, mới có thể giúp các anh em liều mạng ở tuyến đầu được bình an.”
“Lình cứu hỏa đi dập lửa nhưng ngọn lửa trong lòng thì nhất định phải
luôn luôn bùng cháy.”
“Cận Thời Xuyên à.” Từ Lai dịu dàng gọi.
“Hả?”