Đến hôm nay, họ sắp phải vẫy tay chào tạm biệt, tạm biệt nơi đã tôi
luyện họ thành những nam tử hán, tạm biệt những đồng chí đồng đội từng
kề vai chiến đấu thì lại khóc không thành tiếng.
Đàn ông không phải không biết đổ lệ, chỉ là vì chưa đủ đau lòng.
Hôm nay, họ cởi bộ quân phục này ra, bước vào một hành trình cuộc
đời mới, nước mắt chảy mãi không ngừng, là vì hạnh phúc, cũng là thay
cho một lời chào tạm biệt.
Cận Thời Xuyên nhìn họ, sống mũi cay cay, cố gắng kiềm lòng để nói:
“Các anh em, cởi áo lính rồi, máu lính vẫn còn chảy xuôi trong huyết quản,
linh hồn người lính vẫn mãi mãi nơi đây.”
“Ngày hôm nay chia ly là để gặp lại nhau vào ngày mai tươi đẹp. Tôi
tin tưởng các đồng chí sẽ đem theo phẩm chất của người lính tới nơi chốn
mới, tiếp tục kiến công lập nghiệp.”
“Cố gắng làm cho tốt. Chúng tôi chờ tin vui của các đồng chí. Chớ
quên năng về thăm chỗ này, nơi đây cũng là nhà của các đồng chí.”
Nói xong, Cận Thời Xuyên hô to: “Tất cả đội viên đại đội đặc biệt.
Nghiêm. Chào các cựu chiến binh, chào.”
Giây phút ấy, ánh mặt trời bỗng xuất hiện. Tất cả mọi người đều giơ
tay phải lên. Những chú chó cứu hộ ngồi ngay ngắn, nâng chân trước lên
chào.
Cận Thời Xuyên hô: “Người anh em, bảo trọng.”
Các chiến sĩ cùng đồng thanh hô: “Người anh em, bảo trọng.”
Lưu Húc chào lại họ theo quân lễ, nén nước mắt lại nói: “Báo cáo.”
“Nói đi.”