Cận Thời Xuyên liếc nhìn Đậu Đậu ở bên Lưu Húc, dặn Lục Phương
Kỳ: “Lát nữa xe chạy, nhớ giữ Đậu Đậu đấy.”
Lục Phương Kỳ gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Các cựu binh vẫy tay chào.
Trong khoảnh khắc chiếc xe đi qua cổng lớn, tiếng chó sủa từng tràng
ắng lên theo đuôi xe, Đậu Đậu đang đuổi theo xe.
Lục Phương Kỳ đuổi theo sau. Lưu Húc xuống xe, dừng ở đó. Vừa rồi
Đậu Đậu giằng được dây ra liền chạy bạt mạng.
Đậu Đậu biết Lưu Húc sắp phải đi thật. Nó cắn ống quần không cho
anh ta đi, rên lên ư ử nghe như đang khóc.
Lưu Húc ngồi xổm xuống ôm Đậu Đậu khóc sụt sùi rồi cuối cùng vẫn
phải chùi nước mắt, đứng dậy, nhìn Đậu Đậu, ra mệnh lệnh cho nó lần cuối
cùng.
“Đậu Đậu, ngồi yên.”
Đậu Đậu ngồi dưới đất ngoe nguẩy cái đuôi, há mõm thè lè lưỡi nhìn
Lưu Húc.
Lưu Húc tiếp tục quát: “Đậu Đậu, ngồi yên.”
Sau đó, anh ta dứt khoát quay lại lên xe. Xe chạy ra khỏi cổng. Đậu
Đậu ngồi dưới đất nhìn theo xe, khóc tru lên.
Cận Thời Xuyên vừa lái xe vừa liếc nhìn thử gương trong xe. Lưu Húc
ngồi đằng sau đang bịt mắt lại khóc.
…