Ở bến xe, Cận Thời Xuyên nhìn Lưu Húc và mọi người, cố nở một nụ
cười: “Chúc trước mọi người một năm mới hạnh phúc nhé. Về nhà đón Tết
vui vẻ. Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe cả nhà.”
“Vâng.” Mọi người gật đầu, “Đội trưởng Cận với Giang Đường về đi
ạ.”
Chia tay ở bến xe lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy bùi ngùi
không dứt. Đôi bên ăn ý xoay người đi, năm người đi vào trong, hai người
đi ra ngoài.
Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại nhau.
Các anh em, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió!
Chúng tôi chỉ tiễn mọi người đến đây thôi.
…
Quay về đơn vị, Cận Thời Xuyên trông thấy Dương Dương đang chạy
trên sân tập. Lục Phương Kỳ đứng xem ở một bên. Anh đi lại đó.
“Sao thế?” Cận Thời Xuyên hất cắm hỏi.
Lục Phương Kỳ thở dài: “Sau bữa Tiểu Hổ bị thương, cái thằng này
hôm nào cũng đi tập thêm, không ai ngăn nổi.”
Cận Thời Xuyên nhìn về phía Dương Dương. Hôm đó, lúc Dương
Dương cứu đứa trẻ kia, không để ý xà ngang trên đầu, Tiểu Hổ phát hiện,
đẩy cậu ta ra nhưng xà ngang lại nện trúng chân nó. Vấn đề là chân Tiểu
Hổ trước đây đã từng bị thương cho nên sức khỏe hiện tại của nó không
cho phép nó tiếp tục công việc nữa.
Nói cách khác, Tiểu Hổ cần xuất ngũ sớm.