“Chúng tôi có thể tuyên thệ lần cuối dưới quốc kỳ không?”
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Được.”
Năm người cựu chiến binh đã tháo quân hàm cùng quay mặt hướng về
cờ Tổ quốc, giơ tay tuyên thệ.
“Tôi, là cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nguyện vọng của tôi là…”
Những câu chữ này đưa họ trở về rất nhiều năm trước, lúc ấy họ là
những tân binh tràn ngập hoài bão, nhiệt huyết, nghiêm trang lập lời thề
dưới cờ Tổ quốc.
“Khi gặp tai nạn, quyết không chùn bước, vượt qua vụ nổ, đi xuyên
qua lửa, nay xin tuyên thệ, dâng hiến cả đời tuyệt đối trung thành.”
“Người tuyên thệ, Lưu Húc.”
“Người tuyên thệ, Uông Bác.”
“Người tuyên thệ, Trần Đại Bân.”
“Người tuyên thệ, Đổng Minh Toàn.”
“Người tuyên thệ, Vương Lượng.”
Nhìn sống lưng thẳng tắp của họ, nhìn đôi vai run rẩy của họ, nhìn họ
mãi không hạ tay xuống, không khí đằng sau họ hết sức im lặng.
Đến lúc phải đi, Lục Phương Kỳ định tiễn họ ra bến xe, Cận Thời
Xuyên vỗ vai anh ta bảo là: “Chân ông đi lại không tiện, để tôi với Giang
Đường đi cho.”
“Cũng được, tôi mau nước mắt lắm.” Lục Phương Kỳ cười méo xẹo
rồi chạy đi chào tạm biệt các anh em.