Từ Lai cũng ôm lại thắt lưng của Cận Thời Xuyên, ngẩng đầu lên nhìn
anh. Trong mắt anh dường như có hai ngôi sao sáng ngời, trong mắt cô là
ngọn lửa sáng: “Em cũng thế.”
“Lúc nào mới gả đây?”
“Lúc nào cũng được.”
Nói xong cô chìm vào trong vòng tay anh. Anh bật cười khe khẽ rồi
xiết chặt hơn cái ôm.
Họ cứ thêm ôm nhau thật chặt, ngập tràn hạnh phúc, ngọt ngào.
Không lâu sau, chuông báo động réo lên. Cận Thời Xuyên buông Từ
Lai ra, cực kỳ bất đắc dĩ, cũng rất là xin lỗi: “Đi nhé.”
“Nấu sủi cảo xong sẽ chờ anh, bình an nhé.”
“Ừ.”
Trong một đêm đặc biệt như vậy, chiếc xe cứu hỏa lại tiếp tục hành
trình của mình.”
…
Chương trình Xuân Vãn bắt đầu đếm ngược. Người nhà của các chiến
sĩ ngồi trong nhà ăn quây quần lại với nhau. Trên mặt bàn bày sủi cảo vừa
nấu xong.
“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…”
Tiếng chuông mừng năm mới vang lên.
“Chúc mừng năm mới…”