Giang Đường đại diện mọi người giơ ngón tay cái like cho chính trị
viên rồi thì thà thì thụt nói với nhau câu gì đó rồi đứng dậy dõng dạc nói
với Lục Phương Kỳ: “Chính trị viên ơi, cô giáo Tang không tới ạ?”
Lục Phương Kỳ vừa mới nhúng tay vào bột mì, nghe câu này cái, tiện
tay ném luôn bột mì tới: “Cút đi.”
“Ha ha ha…” Lại rộ lên một tràng cười.
Xuân Vãn bắt đầu. Màn múa uyển chuyển hấp dẫn sự chú ý của mọi
người. Tất cả đều dừng tay lại xem. Tiếp đó người dẫn chương trình lên sân
khấu nói lời dạo đầu. Mặc dù nội dung các năm đều không khác nhau mấy
nhưng năm nào cũng cảm thấy không giống năm trước.
Cận Thời Xuyên trông mọi người chăm chú ngồi xem Xuân Vãn, lặng
lẽ cười một tiếng, ước gì giây phút bình yên, hạnh phúc này có thể là mãi
mãi.
Tiểu phẩm về người lính, ban đầu thì khôi hài, sau đó lại sâu sắc.
Đều là những người lính, họ không khỏi xúc động lây. Từ Lai trông
thấy có người lặng lẽ quệt nước mắt, trong lòng đong đầy cảm động.
Cô nhìn sang Cận Thời Xuyên, lặng lẽ thả bàn tay mình vào lòng bàn
tay anh. Anh vốn đang xem ti vi, bị giật mình một chút rồi nhanh chóng
nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
“Ra ngoài đi dạo nhé?” Từ Lai đề nghị.
Cận Thời Xuyên kéo cô đứng dậy, chuồn êm khỏi nhà ăn.
Hai người đi rửa tay. Sau đó, Cận Thời Xuyên dắt tay Từ Lai dạo bước
trên thao trường. Bàn tay khô và ấm của anh nắm bàn tay bé nhỏ của cô
khiến cho người sợ lạnh như cô không còn cảm thấy rét nữa.