“Chà chà, đội trưởng Cận của chúng ta hóa ra bị vợ quản hả?”
“Đội trưởng Cận vẫn chưa rước chị dâu về nhà cơ mà? Sau này làm
sao mà lập uy được chứ?”
“Ha ha, phải đấy, phải đấy…”
“Cút đi, cút đi, đừng có mà chọc gậy bánh xe.” Cận Thời Xuyên chỉ
vào cả đám vừa mới nhao nhao lên, tỏ vẻ cực kỳ đắc ý mà rằng, “Sau này
có vợ rồi thì hiểu.”
“Xùy… ha ha ha…”
Lục Phương Kỳ từ bên ngoài vào, thấy mọi người đang cười vui vẻ
bèn hỏi: “Cười gì thế?”
Giang Đường nhanh nhảu hớt lẻo với Lục Phương Kỳ: “Chính trị viên,
đội trưởng Cận và chị dâu khoe tình cảm.”
Lục Phương Kỳ lập tức ra bộ sẽ đòi lại công bằng cho đám chó độc
thân, phi thẳng đến chỗ Cận Thời Xuyên, vừa đi vừa nói: “Đội trưởng Cận,
ông thật là quá phận.” Bỗng dưng ngoắt cái đổi giọng, cười hề hề, “May mà
vừa rôi tôi không có ở đây.”
“Chính trị viên! Ông…” Giang Đường chỉ tay vào Lục Phương Kỳ,
liên tục đi giật lùi về sau như diễn tuồng.
“Tôi sao hả?” Lục Phương Kỳ tỏ vẻ vô tội ra mặt, “Chính trị viên của
các ông bình thường còn thảm hại hơn các ông nhiều. Hai cái người này,
bất kể lúc nào cũng có thể khoe tình cảm trước mặt tôi luôn. Hôm nay cho
các ông nếm mùi một chút cho biết, đau lòng không nói nên lời phải
không?”