Mơ mơ màng màng cảm giác có hơi thở của đàn ông, cô hé mắt ra
chớp chớp mấy cái cho đỡ mệt rồi nũng nịu hỏi: “Về rồi ạ?”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên hôn môi Từ Lai một cái rồi dịu dàng hỏi, “Mới
ngủ à?”
Từ Lai cựa người nằm trong lòng Cận Thời Xuyên sao cho thoải mái
rồi ừ khẽ một tiếng: “Anh cũng không ngủ cả đêm rồi, ngủ một lát nhé?”
“Ừ, lát dậy chúng ta đi lĩnh giấy.”
Cận Thời Xuyên cựa người, ôm Từ Lai chặt hơn, thơm lên trán cô rồi
ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cùng cô gái trong lòng chìm vào mộng đẹp.
Họ ngủ một mạch đến trưa. Từ Lai bị sờ tỉnh cả ngủ, mắt nhắm mắt
mở bảo: “Đừng sờ linh tinh nữa.”
Bên tai, tiếng đàn ông khàn khàn: “Vợ ơi, làm một lần thôi.”
“Không làm, dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cơm còn đi cục dân
chính nữa, đừng có lộn xộn.”
“Làm thì tinh thần mới tốt, chụp ảnh mới đẹp.” Cận Thời Xuyên tiếp
tục trêu chọc món đồ ngủ trên người Từ Lai.
Từ Lai mở mắt ra, giữ tay Cận Thời Xuyên lại, lườm anh: “Cái kiểu lý
luận ở đâu ra thế hả?”
Cận Thời Xuyên lật người đè Từ Lai xuống rồi cười: “Lý luận ông xã
em tự nghĩ ra đấy.”
“Lưu manh.”
…