Cận Thời Xuyên đưa Từ Lai về khu tập thể. Xe vừa dừng thì gặp Hoắc
Nham Tông mới đánh xe đi tới đầu đường.
Từ Lai vui vẻ vẫy tay chào, chờ xe tới gần, Cận Thời Xuyên đứng bên
khịt mũi khinh khỉnh.
“Này, sao anh hẹp hòi thế?” Từ Lai trêu Cận Thời Xuyên.
“Thôi đi.” Cận Thời Xuyên cười gằn một tiếng, “Em tưởng anh hẹp
hòi như vậy sao?”
Từ Lai nghiêm túc gật đầu, cười khúc khích rồi lại tiếp tục ngóng.
Hoắc Nham Tông ra khỏi ghế lái, sau đó cửa ghế trước mở ra, chiếc
quần màu xanh lá cây đập ngay vào mắt, một đôi chân dài xuất hiện, tiếp
đấy là một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mặt họ.
Người đàn ông mặc thường phục của cảnh sát vũ trang làm nổi bật
dáng người cao ráo, đẹp tuyệt đối, độc nhất vô nhị, đến Cận Thời Xuyên
cũng muốn nhìn kĩ thêm mấy lần.
Người đàn ông trở tay đóng cửa ghế trước lại, mỉm cười nhìn về phía
Từ Lai, tiện tay đưa mũ bộ đội cho Hoắc Nham Tông cầm, nện từng bước
chân rắn rỏi đi về phía Từ Lai.
“Ai đây?” Cận Thời Xuyên hỏi.
Từ Lai cười vui vẻ, bỏ mặc ông chồng nhà mình, chạy qua đó, ôm chặt
đối phương: “Cuối cùng anh cũng chịu về rồi.”
Người đàn ông dịu dàng xoa đầu Từ Lai, nhìn Cận Thời Xuyên rồi bật
cười, thả cô ra.
“Xin chào.” Người đàn ông chìa tay về phía Cận Thời Xuyên, “Tôi là
Từ Úc, anh của Lai Lai.”