Cận Thời Xuyên nở nụ cười, đưa tay ra bắt: “Xin chào, tôi là Cận Thời
Xuyên.”
“Xem ra hôm nay có thể làm một trận bóng rổ rồi đây.” Hoắc Nham
Tông đi lại trêu.
“Đi thôi.” Từ Úc nở nụ cười tươi, “Xem xem em rể anh có đủ tư cách
không nào.”
Ba người đàn ông nhìn nhau cười, không cần nói nhiều đã tự hiểu rõ
trong lòng.
Từ Lai nhìn ba người đàn ông, trời xanh thật là ưu ái cho ba người.
Có điều nghĩ kĩ thì không phải vậy, là trời xanh ưu ái cô.
Ba người, một người là chồng, hai người là anh, còn ai có phúc hơn
được nữa?
…
Sáng sớm ngày mồng Một tháng Mười, xung quanh quảng trường
Thiên An môn tụ tập rất đông người. Gần một trăm nghìn người dân đang
chờ đợi lễ kéo cờ ở quảng trường.
6h10, lá cờ đỏ với năm ngôi sao từ từ bay lên cùng ánh nắng mặt trời.
Một vạn chú chim tượng trưng cho hòa bình cùng cất cánh thay cho những
lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chúc mừng sinh nhật của Tổ quốc, chúc đất nước phồn vinh, nhân dân
hạnh phúc!
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai cứ vui mãi cũng cảm thấy công chờ đợi
từ tối qua tới giờ thật đáng giá.