Người dân đứng xem xung quanh đều thi nhau hoan hô. Từ Lai áp lại
gần Cận Thời Xuyên thì thầm một câu.
Cận Thời Xuyên sững người, một tấc da tấc thịt toàn thân đều run lên,
anh nhìn Từ Lai, đôi mắt sâu thẳm ngập tràn niềm vui.
Từ Lai kéo tay Cận Thời Xuyên đặt lên bụng mình rồi gật đầu khẳng
định.
Cận Thời Xuyên kích động ôm nghiến Từ Lai vào lòng, nói bên tai cô:
“Anh yêu hai người.”
Anh yêu hai người, xin thề trước lòng trung thành và tín ngưỡng của
anh.
[Bonus]
Hôm làm lễ cưới, hoa Từ Lai ném bị Bình An đón được. Mọi người
đều dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa quái dị nhìn Bình An công bó hoa
chạy tới chỗ một con béc giê khác, đặt bó hoa trước mặt nó như tặng thứ gì
đó ghê gớm lắm rồi chăm chú nhìn đối phương.
Từ Úc cười đểu một tiếng, bảo với Cận Thời Xuyên: “Cậu cướp em
gái tôi giờ chó cậu lại trêu ghẹo chó tôi nữa hả?”
“Anh chớ có đổ oan cho em chứ, Bình An là em gái anh cho em đấy.
Giờ nó là chó của đồng đội em, nói kiểu gì thì kiểu cũng không thể đổ thừa
cho em được phải không?” Cận Thời Xuyên lý luận đâu ra đấy.
“Ờ.” Từ Úc cong môi cười, vỗ tay gọi, “Hỷ lạc, đến đây.”
Cận Thời Xuyên đứng cười một chỗ, đây đúng là duyên định mệnh
rồi.
Bình an hỷ lạc, cả đời vô lo.