Từ Lai rất vui, không nói tiếp nữa, cô lấy đâu ra giác ngộ cao thế, chỉ
mượn đại cái cớ thôi mà.
Xe cộ chạy nườm nượp, ánh đèn pha vùn vụt trôi qua.
Hoắc Nham Tông nhìn về phía Từ Lai, mặt mày xinh xắn, đôi mắt to
khẽ chớp, hàng mi dày cong vút, ngồi im lặng không nói gì thì rất dịu dàng,
có điều anh biết thừa cô có tính tình quật cường và kiên trì cỡ nào.
Từ Lai về đến tiểu khu Nam Thành, chào Hoắc Nham Tông rồi vội vã
đi vào trong. Chiếc xe sang trọng dừng lại ven đường trong ánh hoàng hôn
cho đến khi bóng người con gái đi mất hút mới từ từ lăn bánh.
Rửa mặt xong, Từ Lai nằm trên giường lấy điện thoại ra gửi tin nhắn
cho Cận Thời Xuyên.
Cận Thời Xuyên mới tắm rửa xong, mở điện thoại lên liền thấy tin
nhắn đến.
Từ nha đầu: Cận đại ca ngủ chưa?
Anh lấy chiếc khăn bông đang vắt trên cổ đáp xuống lưng ghế, đáp lại
hai chữ.
Từ Lai chờ một lúc lâu mới thấy hồi âm, lòng khấp khởi mừng, nhanh
chóng mở ra xem.
Cận đại ca: Ngủ rồi
Từ nha đầu: Ồ, thì ra ngủ rồi vẫn có thể nhắn tin ạ?
Cận Thời Xuyên bất giác bật cười, quẳng di động xuống bàn, lấy
thuốc lá và bật lửa đi ra cửa sổ đứng, rút một điếu ngậm lên miệng, một tay
đưa lên chắn gió, tay kia bật bật lửa, ánh lửa đó tỏa sáng khuôn mặt tuấn tú
góc cạnh của anh.