phương, có ai chưa từng nghe qua ba chữ Hoắc Nham Tông, có ai không
dám nể mặt ba chữ này.
Tất nhiên, trừ mấy đứa này ra là dám đùa giỡn, nhưng cũng phải có
chừng mực.
“Vậy đi, tôi về đây, tối nay làm ván cờ với ông cụ, đỡ bị mắng là coi
vụ án còn quan trọng hơn người nhà.” Hàn Phóng nghĩ đã thế này rồi thì về
nhà làm đứa con ngoan báo hiếu cũng hay.
“Hai người về đi.” Hoắc Nham Tông hất cằm với hai người kia rồi
quay sang nói với Từ Lai, “Anh đưa em về.”
Chuyện thế là xong, giã hội, Từ Lai đi theo Hoắc Nham Tông đi lấy
xe.
Chiếc Phaeton bật đèn pha đầu xe rồi từ từ lăn bánh, chạy êm ru ra
đường.
Hoắc Nham Tông liếc Từ Lai hỏi: “Nghe nói lần này em về không
định đi nữa hả?”
“Vâng.” Từ Lai gật đầu, “Đại học Du Giang hai năm nay vẫn liên lạc
với em nên em nhận thư mời của họ rồi.”
“Về cũng tốt, tha hương một thân một mình ở nước ngoài có gì hay
đâu.”
Từ Lai nhìn sang Hoắc Nham Tông cười hì hì: “Đúng thế, đứa con
ngoan thì nên về báo đáp quê cha đất tổ phải không ạ?”
“Có giác ngộ đấy.” Cặp mắt sắc sảo, trầm tĩnh của Hoắc Nham Tông
nhìn thoáng qua Từ Lai rồi anh nhếch môi cười.