biết.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hận không thể tự chọc vào hai
mắt, vì cớ làm sao mà trước đây không phát hiện ra cô nàng này đẹp, đúng
là mắt mù, nữ… thần… học này đúng là nữ thần hàng thật không phải giả!
Từ Lai đi đến trước mặt ba người, cười nhẹ nhàng: “Ngọn gió nào thổi
cả ba anh đến đây thế?”
“Đương nhiên là… “thanh phong từ lai” rồi.” Hoắc Nham Tông mặc
quần tây áo sơ mi đứng giữa lập tức đáp, mỉm cười với Từ Lai, mồm mép
tép nhảy, trong ba người thì anh ta là tên có mặt mũi nổi bật nhất, phong
thái cao quý nhất.
“Anh Nham Tông.” Từ Lai gọi một tiếng.
“Anh thì sao?” Hàn Phóng mặc áo phông quần âu trông rất lưu manh
tỏ vẻ bất mãn.
“Anh Hàn Phóng.” Từ Lai nhìn về phía Hàn Phóng gọi một tiếng, lập
tức đảo mắt nhìn một lượt ba gã đàn ông tay đều đang lượn lờ đốm thuốc
hỏi, “Không chào đón em hả?”
Hàn Phóng cười khì khì, bản năng nghề nghiệp, nghe cái là hiểu ngay
ý của Từ Lai, ba cái điếu thuốc thường là để thắp cúng người chết thay cho
hương.
Anh ta lập tức “à à” rồi nhìn hai người kia: “Bọn anh bây giờ nói
chuyện là cứ phải phì phèo thế đấy.”
Hoắc Nham Tông búng búng tàn thuốc: “Đi thôi, đã đặt xong chỗ rồi.”
Từ Lai lắc đầu: “Để hôm khác.”