“Con xin nghỉ công việc ở viện nghiên cứu bên Mỹ rồi, tháng Chín
con sẽ đến Đại học Du Giang báo danh.” Từ Lai bình tĩnh nói nhanh gọn,
giống như báo cáo công việc với lãnh đạo.
“Thế thì về nhà mà ở.”
“Không cần.” Từ Lai bỏ bát xuống, “Con có nhà rồi.”
Từ Thừa Vận chỉ muốn ném quách bát cơm đi, tay phải bóp chiếc đũa
suýt thì gãy đôi, ông cố nhẫn nhịn không cáu gắt, gằn giọng từng tiếng:
“Nói “con có nhà” là ý gì hả, đây chính là nhà con, con còn muốn đi đâu
nữa?”
Từ Lai ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Từ Thừa Vận, những giận
hờn cất giấu trong đó, Từ Lai đều nhìn thấu hết, thực ra hai cha con họ có
đôi mắt rất giống nhau.
“Cha ạ, anh bảo con đừng làm cha không vui.” Từ Lai đứng dậy, “Con
ăn no rồi, con về đây.”
Nói xong Từ Lai nhìn sang thư ký Đường đứng cạnh bên, bồi thêm
một câu: “Mỗi tuần con sẽ về ăn cơm với cha một lần, coi như tận đạo hiếu,
con đi đây.”
Từ Lai ra phòng khách, cầm túi, mở cửa đi thẳng, trong giây phút
đóng cửa lại còn kịp nghe thấy tiếng bát đũa đập xuống nền nhà, cực kỳ
vang, cô đứng ở cửa nhếch mép cười.
“Ôi chao, xem xem con cái nhà ai về thế này?”
Từ Lai mới đi đến ngã rẽ đầu đường liền gặp ba người đàn ông đứng
sừng sững dưới ánh đèn, mỗi người đều cầm điếu thuốc trong tay, nhìn cô
mỉm cười.