“Ừ, cậu ta báo tin trong group.” Bên phía Từ Úc hình như có tiếng gió
thổi nhưng không quá lớn.
Từ Lai ngồi hẳn xuống bậc thềm, thở dài: “Lắm chuyện.”
Từ Úc khẽ cười một tiếng: “Khi nào thì về Mỹ?”
“Dạ, không về lại nữa.” Từ Lai dừng một chút, “Anh, anh có về
không?”
“Không về được, em đó, đừng chọc cha tức đấy, rõ chưa?”
Nói đến chuyện này, giọng Từ Lai ỉu xìu ra: “Rõ rồi ạ.”
“Thôi nhé, rảnh nói chuyện tiếp.”
“Dạ, anh chú ý an toàn nhé.”
“Biết rồi.”
Từ Lai cúp máy, đứng lên, vỗ vỗ mông, quay người lại, nhấn chuông
cửa.
Thư ký Đường ra mở cửa: “Về rồi à, mau vào đi.”
Từ Lai gật đầu đi vào theo, vừa đi vừa nghe thư ký Đường bảo: “Thủ
trưởng đang ở trong phòng sách, để chú đi gọi.”
“Vâng.” Từ Lai vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, nhìn qua
gian phòng chẳng có chút hơi người ở, lòng không khỏi buồn phiền.
Cầu thang vang lên tiếng bước chân, Từ Lai quay ra nhìn người đàn
ông mặc quân phục từ đầu đến chân, tuổi đã ngũ tuần nhưng gân cốt vẫn
cường tráng như xưa, đôi mắt sáng trông rất có sinh khí, đây là phong thái
điển hình của quân nhân.